Chương Ba
Ngày xửa ngày xưa
CÁC ANH CHỊ CỦA DESPEREAUX cố gắng đào tạo chú mọi
kiểu cách để trở thành một con chuột nhắt. Anh Furlough dẫn chú
đi dạo một vòng quanh lâu đài để diễn giải về nghệ thuật di chuyển.
“Phải di chuyển hết bên này sang bên kia,” Furlough vừa hướng
dẫn, vừa lần chạy trên nền lâu đài phủ sáp. “Luôn luôn nhìn qua
vai mình, đầu tiên là sang phải, rồi sang trái. Không được dừng lại
vì bất cứ chuyện gì.”
Nhưng Despereaux không nghe Furlough nói. Chú đang chăm
chú nhìn ánh sáng rót vào qua những khung cửa sổ kính khắc màu
của lâu đài. Chú đứng trên hai chân sau, giữ chiếc khăn tay vào ngực
mình rồi cứ nhìn lên cao, cao, cao mãi ánh sáng huy hoàng trên kia.
“Furlough,” chú nói, “cái gì thế này? Những màu này là gì? Có
phải mình đang ở thiên đường không?”
“Giời ôi!” Furlough hét lên từ một góc xa. “Đừng có đứng giữa
phòng mà nói chuyện thiên đường. Nhanh chân lên! Mày là chuột,
không phải người. Mày phải chạy hối lên.”
“Gì cơ?” Despereaux nói, vẫn mải ngắm nghía luồng ánh sáng.
Nhưng Furlough thì đã đi rồi.
Nó, như một con chuột nhắt thứ thiệt, đã biến mất trong một
cái lỗ ở chân tường.