Chú ho và hắt xì thường xuyên đến nỗi chú luôn cầm một chiếc
khăn tay. Chú hay nóng đầu. Chú ngất xỉu trước mỗi tiếng động
mạnh. Đáng báo động hơn cả là chú chẳng tỏ vẻ thích thú gì đối với
những thứ mà một con chuột lẽ ra phải thích thú.
Chú không nghĩ về thức ăn từng phút từng giây. Chú không mải
kiếm tìm vụn bánh. Trong khi các anh chị to lớn của chú ăn uống,
thì Despereaux đứng đó, cái đầu nghiêng nghiêng, im lìm.
“Anh có nghe thấy cái tiếng động ngọt ngào đấy không?” chú
nói.
“Tao nghe thấy tiếng vụn bánh rơi khỏi mồm người ta và đập
xuống sàn nhà,” anh Toulèse của chú nói. “Đấy là cái tao nghe
được.”
“Không...,” Despereaux nói. “Là cái khác cơ. Nó giống như là...
ừ
m... mật ong.”
“Có thể tai mày to thật đấy,” Toulèse nói, “nhưng tai mày không
nối đúng với óc mày. Người ta không nghe mật ong. Người ta ngửi
mật ong. Khi nào có mật để mà ngửi ấy. Mà lúc này thì chẳng có
đâu.”
“Này con!” cha Despereaux gắt lên. “Nhanh cái chân lên. Đừng
có mơ mộng trời mây nữa mà đi kiếm vụn bánh đi.”
“Mẹ xin con,” mẹ chú nói, “đi tìm lấy vụn bánh đi. Ăn đi để cho
mẹ con vui nào. Con đúng là con chuột còi cọc quá. Con là nỗi thất
vọng của mẹ con đấy.”
“Con xin lỗi,” Despereaux nói. Chú cúi đầu xuống và đánh hơi
sàn lâu đài.
Nhưng, hỡi độc giả, chú không ngửi gì cả.