“Em không thể ăn được,” Despereaux nói, lùi xa khỏi cuốn sách.
“Tại sao?”
“Ừm,” Despereaux nói. “Như thế sẽ làm hỏng câu chuyện mất.”
“Câu chuyện? Câu chuyện nào?” Merlot nhìn chú chằm chằm.
Một mẩu giấy đung đưa trên đầu một trong những sợi râu cáu kỉnh
của nó. “Đúng như cha đã nói khi mày mới sinh ra. Có gì đó không ổn
với mày.” Nó quay người phóng ra khỏi thư viện để về kể với cha mẹ
nỗi thất vọng mới nhất này.
Despereaux chờ đến khi chị đi hẳn, rồi chú tiến đến, đưa một
chân ra, chạm vào những từ đáng yêu kia. Ngày xửa ngày xưa.
Chú rùng mình. Chú hắt hơi. Chú xì mũi vào chiếc khăn tay.
“Ngày xửa ngày xưa,” chú nói to lên, ngâm nga thưởng thức âm
thanh của nó. Và rồi, lần theo từng từ một bằng bàn chân mình,
chú đọc câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp và người hiệp
sĩ dũng cảm đã phục tùng và tôn kính nàng.
Despereaux chưa biết điều này, nhưng chính chú, rất sớm thôi,
sẽ cần phải dũng cảm.
Tôi đã nói đến chuyện bên dưới tòa lâu đài có một ngục tối hay
chưa nhỉ? Trong ngục ấy có chuột cống. Lũ chuột cống to tướng.
Lũ chuột cống xấu tính.
Despereaux được định mệnh an bài sẽ phải gặp lũ chuột cống
ấy.
Hỡi độc giả, người phải biết rằng một số phận đầy thú vị (có
khi dính dáng đến chuột cống, có khi không) đang chờ đợi gần