đã mang chỉ đến cho cô nương rồi, phải không ạ?”
“Thật dễ thương,” công chúa nói khi nàng cầm ống chỉ từ Mig.
“Cảm ơn rất nhiều. Ta hình như không thể giữ nổi một ống chỉ đỏ
nào cả. Mỗi ống ta có đều thể nào cũng biến mất.”
“Cô nương đang làm thứ gì sao?” Mig hỏi, nheo mắt nhìn tấm
vải trên tay Hạt Đậu.
“Ta đang ghi lại lịch sử của thế giới, thế giới của ta,” Hạt Đậu
nói, “trên thảm. Nhìn thấy không? Đây là cha ta, nhà vua. Và ông
đang chơi đàn ghi ta vì đó là điều ông thích làm và ông chơi rất
hay. Còn đây là mẹ ta, hoàng hậu, và bà đang ăn xúp vì bà rất thích
món xúp.”
“Xúp! Chồi ôi! Thế là phạm luật đấy!”
“Phải,” công chúa nói, “cha ta cấm món xúp vì mẹ ta mất khi bà
đang ăn xúp.”
“Mẹ của cô nương mất rồi ư?”
“Phải,” Hạt Đậu nói. “Bà mới mất tháng trước.” Nàng cắn môi
dưới để nó khỏi run run.
“Chẳng phải là kỳ lạ hay sao?” Mig nói. “Mẹ tôi cũng đã mất
rồi.”
“Cô lên mấy lúc bà ấy mất?”
“Tôi phá quấy ư?” Mig nói, lùi lại một bước khỏi công chúa. “Vậy
tôi xin lỗi ạ.”
“Không, không, lên mấy. Hồi ấy cô lên mấy?” Hạt Đậu hét
lên.