“Mới sáu tuổi thôi,” Mig nói.
“Ta lấy làm tiếc,” công chúa nói. Nàng thoáng nhìn Mig đầy
cảm thông sâu sắc. “Bây giờ cô bao nhiêu rồi?”
“Mười hai tuổi.”
“Ta cũng thế,” công chúa nói. “Chúng ta bằng tuổi. Tên cô là
gì?” nàng hét lên.
“Miggery. Miggery Heo Nái, nhưng tốt nhất cứ gọi tôi là Mig. Và
tôi đã thấy cô nương một lần trước đây rồi, thưa công chúa. Cô
nương đi ngang qua tôi trên một con ngựa nhỏ màu trắng. Vào ngày
sinh nhật của tôi, hôm ấy đấy, và tôi đang ở trên đồng với đàn cừu
của bác và đó là lúc hoàng hôn.”
“Ta có vẫy cô phải không?” công chúa hỏi.
“Hả?”
“Ta có vẫy cô không?” Hạt Đậu hét lên.
“Có,” Mig gật đầu.
“Nhưng cô không vẫy lại,” công chúa nói.
“Tôi có,” Mig nói. “Chỉ là cô nương không nhìn thấy thôi. Một
ngày nào đó, tôi sẽ ngồi trên một con ngựa trắng nhỏ và đội vương
miện và vẫy chào. Một ngày nào đó,” Mig nói, và cô giơ tay lên chạm
vào bên tai trái, “tôi cũng sẽ là một nàng công chúa.”
“Thật à?” Hạt Đậu nói. Và nàng nhìn Mig chăm chăm, nhưng rất
nhanh thôi, và chẳng nói gì thêm cả.
Cuối cùng, khi Mig quay trở xuống những bậc thang bằng vàng
thì Louise đang đợi cô.