“Nào, thế nào ấy nhỉ?” cô bé nói. “Đưa chỉ cho công chúa và
rồi nhúng chào? Không, không phải, đầu tiên là nhúng chào rồi
sau đó đến ống chỉ. Như thế. Chồi ôi, phải rồi, trình tự là như
thế. Bắt đầu là nhúng chào và kết thúc là ống chỉ.”
Cô bé gõ cửa phòng công chúa.
“Vào đi,” Hạt Đậu nói.
Mig, chẳng nghe thấy gì, lại gõ lần nữa.
“Vào đi,” Hạt Đậu nói.
Và Mig, vẫn chẳng nghe thấy gì, lại gõ thêm lần nữa. “Có lẽ là,”
cô bé tự nhủ, “công chúa không có trong phòng.”
Nhưng rồi cánh cửa mở tung ra và kia chính là công chúa, đang
nhìn thẳng vào Miggery Heo Nái.
“Chồi ôi,” Mig nói, miệng cô há hốc ra.
“Xin chào,” Hạt Đậu nói. “Cô là người hầu mới đấy phải không?
Cô có mang chỉ cho ta không?”
“Nhúng chào nhanh nhanh!” Mig kêu tướng lên.
Cô bé quơ lấy váy mình, đánh rơi ống chỉ, đưa một bàn chân lên
phía trước, và giẫm phải ống chỉ, đu đưa qua lại phải mất một lúc
khá là lâu (cả đối với cô công chúa đang đứng nhìn lẫn cô bé Mig
đang trượt qua trượt lại kia), và cuối cùng thì ngã xuống sàn với
một tiếng động đúng kiểu Mig.