nó.”
“À,” Roscuro nói, và nó mỉm một nụ cười rộng rãi đầy hiểu biết.
“À, ông ấy đã làm thế thật à? Đó là một câu chuyện thật khủng
khiếp, thật bi kịch.”
Hỡi độc giả, nếu người thứ lỗi cho tôi, chúng ta phải dừng lại một
chút để ngẫm nghĩ về một điều không bình thường và to lớn, một
điều nghiêm trọng. Cái điều nghiêm trọng, không bình thường, to
lớn ấy là thế này: giọng nói của Roscuro được chỉnh đúng âm lượng
để nó đi thẳng vào lối đi ngoằn ngoèo của đôi tai súp lơ đã hỏng của
Mig. Điều đó có nghĩa là, thưa độc giả thân mến, Miggery Heo Nái
đã nghe, một cách hoàn hảo và chính xác, từng từ con chuột cống
Roscuro nói ra.
“Cô đã biết đến cái phần bi kịch của mình rồi,” Roscuro nói
với Mig. “Có lẽ đã đến lúc cô làm quen với vinh quang và chiến
thắng.”
“Chiến thắng?” Mig nói. “Vinh quang?”
“Cho phép tôi được tự giới thiệu,” Roscuro nói. “Tôi là Roscuro.
Bạn bè gọi tôi là Roscuro. Và tên cô là Miggery Heo Nái. Và có đúng
hay không, rằng hầu hết mọi người đều gọi cô đơn giản là Mig?”
“Lạ chưa kìa?” Mig kêu lên. “Một con chuột cống biết tên
mình!”
“Cô nương Miggery thân mến của tôi, tôi không muốn quá
đường đột trong mối quen biết của chúng ta, nhưng liệu tôi có thể
hỏi rằng, tôi có đúng không khi biết chắc rằng cô có một vài
nguyện vọng?”
“Ngươi nói ‘nguyện vọng’ là sao?” Mig hét lên.