“Cô nương Miggery, không cần phải hét lên đâu. Không hề. Khi
cô nghe được tôi, thì tôi cũng nghe được cô. Hai chúng ta hợp nhau
đến mức hoàn hảo, kẻ này đối với người kia.” Roscuro lại mỉm cười,
lộ ra cả một mồm đầy những răng vàng khè sắc nhọn. “‘Nguyện
vọng,’ quý cô thân mến ạ, là những thứ sẽ biến một cô hầu gái
thành một nàng công chúa.”
“Chồi ôi,” Mig công nhận, “một công chúa đúng là thứ ta muốn
trở thành.”
“Có một cách, thưa quý cô, để khiến điều đó xảy ra. Tôi tin
rằng có một cách để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.”
“Ý ngươi là ta có thể trở thành công chúa Hạt Đậu?”
“Phải, thưa công chúa cao quý,” Roscuro nói. Rồi nó nhấc
chiếc thìa khỏi đầu mình và cúi gập lưng chào. “Phải, công chúa
Hạt Đậu cao quý nhất của hoàng gia.”
“Chồi ôi!” Mig nói.
“Tôi có thể nói với cô kế hoạch của tôi không ạ? Tôi có thể vạch ra
cho cô thấy cách chúng ta sẽ biến giấc mơ công chúa của cô thành
sự thật được không?”
“Có,” Mig nói, “có chứ.”
“Nó bắt đầu,” Roscuro nói, “với người bạn của cô đây, và bằng
việc nhai đứt một sợi dây thừng.”
Mig vẫn giơ chiếc khay với một ngọn nến nhỏ đang cháy sáng,
và cô bé lắng nghe con chuột cống tiếp tục nói những lời đi thẳng
vào niềm mong ước trong tim cô. Thật say mê làm sao cái cách
Roscuro nói và thật chăm chú làm sao cái cách cô hầu gái lắng