hiện lên trong hình dáng của một chàng hiệp sĩ vung gươm. Chàng
hiệp sĩ chiến đấu với bóng tối.
Và bóng tối thì có vô vàn hình dạng. Đầu tiên bóng tối là mẹ
của chú, đang thốt ra những câu tiếng Pháp. Và rồi bóng tối trở
thành cha của chú đang đánh trống. Bóng tối là Furlough đội khăn
trùm đầu màu đen và lắc đầu từ chối. Và bóng tối biến thành
một con chuột cống khổng lồ mỉm một nụ cười nham hiểm và sắc
nhọn.
“Bóng tối,” Despereaux kêu lên, vật đầu sang trái.
“Ánh sáng,” chú lí nhí, quay đầu sang phải.
Chú gọi to chàng hiệp sĩ. Chú hét lên, “Ông là ai? Ông sẽ cứu tôi
chứ?”
Nhưng chàng hiệp sĩ không trả lời chú.
“Hãy nói cho tôi biết ông là ai!” Despereaux hét lên.
Chàng hiệp sĩ ngừng tay vung gươm. Anh ta nhìn Despereaux.
“Ngươi biết ta mà,” anh ta nói.
“Không,” Despereaux nói, “tôi không biết.”
“Ngươi có,” chàng hiệp sĩ nói. Anh ta chầm chậm nhấc áo giáp
ra khỏi đầu mình và lộ ra... chẳng có thứ gì, chẳng có một ai. Chiếc
áo giáp rỗng không.
“Không, ôi không,” Despereaux nói. “Không có hiệp sĩ nào trong
bộ áo giáp sáng loáng cả; tất cả chỉ là giả dối, giống như hạnh
phúc mãi mãi vậy.”