“Phải, phải,” Roscuro thì thào từ chiếc túi. “Thật là tối, cô nương
thân mến ạ.”
“Khi ta làm công chúa...,” Mig bắt đầu.
“Suỵt,” Roscuro nói, “tôi có thể gợi ý rằng cô nên giữ kín cho
riêng mình những kế hoạch tuyệt vời cho tương lai được hay không?
Và liệu tôi có thể gợi ý thêm nữa rằng cô nên hạ thấp giọng xuống
như là thì thầm ấy? Chúng ta, suy cho cùng, đang thực hiện một
nhiệm vụ bí mật. Cô có biết cách thì thầm hay không, thưa cô
nương thân mến?”
“Ta biết chứ!” Mig hét lên.
“Vậy,” Roscuro nói, “thì xin hãy thực hành kỹ năng này ngay lập
tức.”
“Chồi ôi,” Mig thì thầm, “được thôi.”
“Xin cảm ơn,” Roscuro nói. “Tôi có cần phải rà lại lần nữa kế
hoạch hành động của chúng ta hay không đây?”
“Ta đã rõ mồn một trong đầu rồi đây,” Mig thì thào. Và cô gõ
gõ một ngón tay lên đầu mình.
“Thật nhẹ cả người,” Roscuro nói. “Có lẽ, quý cô thân mến ạ,
chúng ta nên rà lại một lần nữa. Một lần nữa, để cho chắc chắn
thôi.”
“Thì,” Mig nói, “bọn mình đi vào phòng công chúa và cô ta đang
ngủ rồi lơ mơ rồi ngáy ầm ĩ, và ta sẽ gọi cô ta dậy rồi cho cô ta
xem con dao và nói, ‘Nếu cô không muốn bị đau đớn, thưa công
chúa, thì cô phải đi theo tôi.’”
“Và cô sẽ không làm đau gì cô ta cả,” Roscuro nói.