Chương Ba Mươi Bảy
Nếm một chút thôi
NÀNG ĐANG SAY NGỦ và mơ về mẹ, hoàng hậu, đang đưa
chiếc thìa về phía nàng mà nói, “Nếm đi, Hạt Đậu thương yêu của
ta, nếm đi, con yêu, rồi cho ta biết con nghĩ gì.”
Công chúa nghiêng về phía trước và nhấp một ít xúp từ chiếc
thìa mẹ đưa cho nàng.
“Ôi mẹ,” nàng nói, “tuyệt vời. Đây là món xúp tuyệt nhất con
từng ăn.”
“Phải,” hoàng hậu nói. “Tuyệt vời, phải không?”
“Cho con thêm một ít nữa nhé?” Hạt Đậu nói.
“Ta cho con nếm một chút để con không quên,” mẹ nàng nói. “Ta
cho con nếm một chút để con nhớ mãi.”
“Con muốn nữa.”
Nhưng ngay khi công chúa nói thế, mẹ nàng biến mất. Bà
biến mất và bát xúp cùng chiếc thìa biến mất theo bà.
“Những thứ bị đánh mất,” Hạt Đậu nói, “lại thêm những thứ bị
đánh mất.” Và rồi nàng nghe thấy tên mình. Nàng quay người,
đầy hạnh phúc, nghĩ rằng mẹ nàng đã quay lại. Nhưng giọng nói
không phải của mẹ nàng. Giọng nói là của ai đó và vọng từ một nơi
nào đó xa lắm, nó giục nàng tỉnh dậy, tỉnh dậy.