thăm thẳm kia, tôi có thể thành cô và cô biến thành tôi.”
“Không!” Roscuro hét lên từ chiếc túi của Mig. “Không! Không!
Cô làm sai hết rồi.”
“Ai nói đó?”
“Thưa công chúa cao quý,” Roscuro nói. Rồi nó bò ra khỏi túi của
Mig và leo lên vai cô mà yên vị ở đó, đặt cái đuôi vòng qua cổ cô bé
sao cho thăng bằng. “Thưa công chúa cao quý,” nó lặp lại. Rồi nó
nâng chiếc thìa chầm chậm ra khỏi đầu và mỉm cười, khoe ra cả
một mồm đầy những chiếc răng thật là gớm ghiếc. “Tôi nghĩ tốt
nhất là nàng nên làm theo lời gợi ý của Miggery Heo Nái. Cô ấy,
như nàng thấy khá rõ đấy, có một con dao, một con dao to. Và cô
ấy, nếu bị dồn ép, sẽ dùng đến nó đấy.”
“Thật là nực cười,” công chúa nói. “Các ngươi không thể đe dọa ta
được. Ta là công chúa.”
“Chúng tôi rất tường tận về việc nàng là ai,” Roscuro nói. “Tuy
nhiên, một con dao thì lại chẳng quan tâm đến việc nàng là người
của hoàng gia đâu. Và người cũng sẽ chảy máu, tôi cho là vậy, như
bất kỳ một con người nào khác.”
Hạt Đậu nhìn Mig. Mig mỉm cười. Con dao lóe sáng trong ánh
nến. “Mig?” nàng nói, giọng đã hơi run rẩy một tí tẹo.
“Tôi không cho rằng Mig cần phải thuyết phục nhiều thì mới
dùng đến con dao ấy đâu, thưa công chúa,” Roscuro nói. “Cô ấy là
một kẻ nguy hiểm, rất dễ sai bảo.”
“Nhưng chúng ta là bạn mà,” Hạt Đậu nói, “phải không, Mig?”
“Hả?” Mig nói.