Hạt Đậu, vẫn nhìn Roscuro chằm chằm, gạt chăn sang một bên
và ra khỏi giường.
“Nhanh nhanh lên,” Roscuro nói. “Chúng ta phải đi dạo một chút
trong khi trời vẫn còn tối và toàn bộ lâu đài vẫn ngủ say - ngu ngốc,
ôi thật ngu ngốc. Tôi thấy lo sợ cho số phận của nàng.”
Công chúa lấy ra một bộ váy từ tủ quần áo của mình.
“Phải,” Roscuro tự nói với mình, “chính là bộ đó. Chính xác. Nhìn
nó lóng lánh trong ánh sáng kìa. Đáng yêu làm sao.”
“Ta cần người cài khuy váy,” công chúa nói khi xỏ chân vào
chiếc váy. “Mig, cô phải giúp ta.”
“Công chúa nhỏ bé,” Roscuro nói, “nàng nghĩ rằng nàng có thể
lừa được một con chuột cống hay sao? Miggery Heo Nái thân mến
của chúng ta sẽ không đặt dao xuống đâu. Một chút cũng không.
Phải không, Miggery Heo Nái? Vì điều đó có thể sẽ làm hỏng cơ hội
trở thành công chúa của cô mà, đúng không nào?”
“Chồi ôi,” Mig nói, “phải rồi.”
Và vì thế trong khi Mig chĩa con dao về phía công chúa, Hạt
Đậu ngồi cho con chuột cống bò lên lưng, cài khuy váy cho mình,
từng cái từng cái một.
Công chúa giữ mình im như tượng. Chỉ có một hành động nàng tự
cho phép mình là thế này: Nàng liếm môi, liếm đi liếm lại, vì
nàng nghĩ rằng có thể nếm ở đó cái vị mặn ngọt ngào của món xúp
mà mẹ nàng đã cho nàng ăn trong giấc mơ.
“Con không quên đâu, mẹ,” nàng thì thầm. “Con không quên mẹ
đâu. Con không quên món xúp đâu.”