“Tin tôi đi,” Roscuro nói. “Hai người không phải là bạn bè. Và tôi
nghĩ tốt nhất là nàng nói chuyện thẳng với tôi đây, thưa công chúa.
Tôi mới là kẻ chịu trách nhiệm chính ở đây. Nhìn tôi đây này.”
Hạt Đậu nhìn thẳng vào chuột cống và chiếc thìa trên đầu nó.
Trái tim nàng đập hụt một nhịp và rồi hai nhịp.
“Nàng có biết tôi không, thưa công chúa?”
“Không,” nàng nói, cúi đầu xuống, “ta không biết ngươi.”
Nhưng, thưa độc giả, nàng có biết nó. Nó là con chuột cống đã
rơi vào bát xúp của mẹ nàng. Và nó đang đội chiếc thìa xúp của mẹ
nàng trên đầu. Công chúa hạ thấp đầu xuống. Nàng đang tập
trung kìm nén nỗi giận dữ đang nhảy lồng lên trong người mình.
“Nhìn lại đi, công chúa. Hay là nàng không dám nhìn? Có phải
những cảm xúc hoàng gia của nàng đau đớn khi ánh mắt ngưng lại
trên một con chuột cống hay không?”
“Ta không biết ngươi,” nàng nói, “và ta không sợ nhìn thấy
ngươi.” Hạt Đậu ngẩng đầu lên chầm chậm. Đôi mắt nàng đầy
thách thức. Nàng nhìn chằm chằm vào con chuột cống.
“Rất tốt,” Roscuro nói, “như nàng muốn thôi. Nàng không
biết tôi. Tuy nhiên, nàng phải làm như tôi nói, vì người bạn của tôi
đây có một con dao. Vì vậy hãy ra khỏi giường đi, công chúa. Chúng
ta sẽ đi dạo một chút. Tôi thích nàng mặc bộ váy đẹp nhất của nàng,
bộ váy nàng đã mặc trong phòng tiệc một dạo chưa lâu ấy.”
“Và đội vương miện lên nữa,” Mig nói. “Đặt nó lên cái đầu công
chúa của cô ấy.”
“Phải,” Roscuro nói. “Công chúa, xin đừng quên vương miện của
nàng.”