Chương Ba Mươi Tám
Dẫn xuống ngục tối
BỘ BA KỲ LẠ nọ đi xuống cầu thang bằng vàng của lâu đài.
Công chúa và Mig đi cạnh nhau và Roscuro lại giấu mình trong
chiếc túi tạp dề của Mig còn Mig chĩa đầu dao nhọn vào lưng công
chúa và cùng nhau, cả ba đi xuống mãi, xuống mãi, xuống mãi.
Công chúa bị dẫn tới số phận của mình trong khi xung quanh,
tất cả mọi người đang ngủ say. Nhà vua ngủ trên chiếc giường lớn,
vương miện trên đầu, hai tay bắt ngang ngực, mơ rằng vợ mình,
hoàng hậu, là một con chim với bộ lông màu xanh lá cây pha vàng
đang gọi tên ông, Phillip, Phillip, Phillip không ngừng nghỉ.
Đầu Bếp ngủ trên một cái giường quá bé đối với bà bên cạnh
căn bếp, mơ về một công thức cho món xúp mà bà không thể tìm
thấy được. “Ta đã bỏ nó ở đâu chứ?” bà lầm rầm trong giấc ngủ.
“Công thức ấy đi đâu rồi chứ? Đấy là dành cho món xúp yêu thích
của hoàng hậu. Ta phải tìm nó.”
Và không xa chỗ Đầu Bếp, trong chạn thức ăn, trên chiếc túi
bột mì, chú chuột nhắt Despereaux đang ngủ, và mơ, như người
biết đấy thưa độc giả, về những chàng hiệp sĩ trong áo giáp sáng
loáng, về bóng tối, và về ánh sáng.
Và trong cả một lâu đài say ngủ, tối om, chỉ có duy nhất ánh
sáng từ cây nến trong tay Miggery Heo Nái. Cây nến chiếu lên
chiếc váy của công chúa làm nó lóng lánh, và công chúa bước thẳng
người trong ánh sáng, cố gắng không sợ hãi.