Chương Ba Mươi Chín
Mất tích
MẶT TRỜI LÊN RỌI SÁNG những gì Roscuro và Mig đã làm.
Và cuối cùng, Despereaux cũng tỉnh dậy. Nhưng, than ôi, chú
tỉnh dậy quá muộn.
“Tôi chưa hề thấy nó,” Louise hét vang, “và tôi nói cho mà
biết, tôi chẳng có trách nhiệm gì với nó cả. Nếu nó mà mất tích thì
tôi sẽ bảo cứ đi cho khuất mắt. Khuất mắt đi cái đồ vô tích sự.”
Despereaux ngồi dậy. Chú nhìn ra đằng sau. Ôi, cái đuôi! Mất
rồi! Chú nghĩ đến con dao và chỗ lẽ ra phải là cái đuôi... giờ chỉ còn
là vết cụt đầy máu.
“Còn khủng khiếp hơn nữa kìa, Gregory chết rồi!” Đầu Bếp
kêu lên. “Lão già tội nghiệp, sợi thừng của lão chẳng biết bị thứ gì
làm đứt mất và lão lạc trong bóng tối rồi sợ hãi đến chết. Thật
là quá sức chịu đựng.”
“Ôi không,” Despereaux thầm nói. “Ôi, không, Gregory đã
chết.” Chú chuột nhắt đứng dậy và bắt đầu leo xuống khỏi cái
kệ. Khi đã ở trên sàn nhà, chú ghé đầu ra khỏi cánh cửa chạn thức
ăn và nhìn thấy Đầu Bếp đang đứng giữa bếp, hai bàn tay múp
míp siết vào nhau. Bên cạnh bà là một người phụ nữ cao cao đang
xóc chùm chìa khóa ầm ĩ.
“Phải đó,” Louise nói. “Tất cả quân lính của nhà vua ở dưới đó
tìm nàng trong ngục và khi trở lên, họ có gì trong tay chứ? Họ mang