theo lão già. Đã chết. Và giờ chị nói với tôi là Mig đi lạc thì tôi bảo
rằng ai mà thèm quan tâm chứ?”
Despereaux khẽ thở ra thất vọng. Chú đã ngủ quá lâu. Con chuột
cống đã ra tay rồi. Công chúa đã biến mất.
“Cái thế giới kiểu gì thế này, chị Louise, nơi mà công chúa thì bị
bắt đi ngay trước mũi chúng ta và hoàng hậu thì chết bất đắc kỳ
tử còn chúng ta thậm chí chẳng thể lấy món xúp làm thứ an ủi được
nữa?” Nói xong, Đầu Bếp bắt đầu khóc.
“Suỵt,” Louise nói, “tôi xin cô. Đừng có nói cái từ ấy.”
“Xúp!” Đầu Bếp hét lên. “Tôi sẽ nói đấy. Không ai có thể ngăn
tôi được. Xúp, xúp, xúp!” Và rồi bà bắt đầu khóc cho ra khóc, kêu
gào và thổn thức.
“Kìa,” Louise nói. Bà đưa tay chạm vào Đầu Bếp, và Đầu Bếp
hất nó ra.
“Sẽ ổn cả thôi,” Louise nói.
Đầu Bếp túm gấu tạp dề lên lau nước mắt. “Không đâu,” bà
nói. “Sẽ không bao giờ ổn được nữa đâu. Chúng đã mang công chúa
mến yêu bé nhỏ của chúng ta đi mất rồi. Chẳng còn điều gì đáng
sống nữa khi không còn công chúa.”
Despereaux ngỡ ngàng khi thấy những điều trong trái tim chú
đã được nói lên thành lời bởi một phụ nữ dữ tợn và căm ghét chuột
như là Đầu Bếp.
Louise lại đưa tay chạm vào Đầu Bếp, và lần này Đầu Bếp để
bà vòng một cánh tay qua vai mình. “Chúng ta sẽ làm gì đây? Làm gì
đây?” Đầu Bếp rên rỉ.