Chương Ba Mươi
Xuống ngục tối
Ở
LÂU ĐÀI, lần đầu tiên trong cuộc đời non nớt của mình, Mig
có đủ thức ăn mà ăn. Và cô bé đã ăn cho ra ăn. Cô nhanh chóng trở
nên bụ bẫm và càng ngày càng bụ bẫm hơn nữa. Cô trở nên tròn hơn
rồi tròn hơn và mập hơn rồi mập hơn. Chỉ có cái đầu cô là vẫn nhỏ
như cũ.
Thưa độc giả, là người kể câu chuyện này, nhiệm vụ của tôi là
thỉnh thoảng phải nói ra một vài sự thật khó khăn và rất dễ gây bất
bình. Vậy nên, trên tinh thần trung thực, tôi phải thông báo với
người rằng Mig hơi hơi lười một tí. Và, cô cũng không phải là con
dao sắc nhất trong ngăn kéo. Nghĩa là, cô hơi đần độn một tí.
Vì những nhược điểm này, Louise phải khốn khổ tìm cho
Miggery Heo Nái một công việc mà cô có thể làm được. Một cách
nhanh chóng và liên tục, Miggery Heo Nái thất bại khi làm thị nữ
(cô bé bị bắt gặp khi đang thử mặc chiếc đầm của một nữ công
tước tới làm khách), thợ khâu vá (cô bé khâu chiếc áo choàng của
thầy dạy cưỡi ngựa vào váy của mình và làm hỏng cả hai), và phục vụ
phòng (được giao đi lau chùi một căn phòng, cô bé cứ đứng đó, há
hốc mồm sung sướng, chiêm ngưỡng những bức tường bằng vàng
và những sàn nhà và những tấm thảm, xuýt xoa suốt thế này,
“Chồi ôi, có đẹp không cơ chứ? Chồi ôi, thật là đặc biệt làm sao
chứ?” và chẳng có lau chùi gì cả).
Và trong khi Mig đang cố gắng rồi thất bại trong những việc
nhà lặt vặt này, những chuyện quan trọng khác đang diễn ra trong lâu
đài. Con chuột cống, trong ngục tối dưới kia, đang đi tới đi lui và