lầm rầm trong bóng tối, đợi chờ để trả mối thù với công chúa. Và
trên tầng trên của lâu đài, công chúa đã gặp một con chuột nhắt.
Và con chuột nhắt đã đem lòng yêu nàng.
Liệu rồi sẽ có hậu quả nào hay không? Hẳn rồi.
Tỉ như việc Mig không thể làm nổi một công việc gì cũng có những
hậu quả của nó. Vì, cuối cùng, trong phương án chót, Louise đã giao
Mig xuống bếp, nơi Đầu Bếp nổi tiếng về việc giải quyết rất
hiệu quả những trường hợp khó phụ việc. Trong bếp của Đầu Bếp,
Mig đánh rơi vỏ trứng vào bột làm bánh ngọt; cô cọ sàn bếp bằng
dầu ăn thay vì nước rửa; cô hắt xì hơi đúng vào món sườn lợn của
nhà vua ngay trước khi nó được dọn ra cho ngài.
“Trong tất cả những kẻ vô tích sự mà ta từng gặp,” Đầu Bếp hét
lên, “chắc chắn ngươi là đứa tệ nhất, đứa tai súp lơ nhất, đứa vô
dụng nhất. Chỉ còn mỗi một chỗ cho ngươi thôi. Ngục tối.”
“Hả?” Mig nói, khum tay quanh tai mình.
“Ngươi bị tống xuống ngục tối. Ngươi phải mang bữa trưa
xuống cho lão cai ngục. Đấy là nhiệm vụ của ngươi kể từ giờ trở đi.”
Thưa độc giả, người biết là lũ chuột nhắt trong lâu đài sợ ngục
tối. Liệu tôi có phải nói với người rằng cả con người cũng sợ nó hay
không nhỉ? Hẳn là nó cũng chẳng xa lạ gì trong suy nghĩ của họ.
Trong những tháng ấm áp, một mùi khẳm lặm bốc lên từ sâu thẳm
tối tăm và len lỏi khắp lâu đài. Và trong những đêm mùa đông lạnh
lẽo và yên ắng, những tiếng hú ghê rợn phát ra từ cái chỗ tối tăm
ấy, cứ như thể chính lâu đài đang khóc than rên rỉ.
“Chỉ là gió thôi mà,” những người trong lâu đài quả quyết với
nhau, “chẳng là gì ngoài gió cả đâu.”