Rất nhiều cô hầu gái được giao mang phần cơm cho lão cai
ngục dưới ngục tối đã trở lên với khuôn mặt trắng bệch và khóc lóc,
hai tay run lẩy bẩy, răng đánh lập cập, nằng nặc rằng họ sẽ không
bao giờ trở lại đó nữa. Và tệ hơn, có cả những câu chuyện được kể rì
rầm về những cô hầu gái được giao nhiệm vụ mang cơm cho lão
cai ngục, đã bước xuống những bậc thang dẫn tới ngục tối, và
không ai còn trông thấy hay nghe về họ thêm một lần nào nữa.
Người có tin đó sẽ là số phận của Mig hay không?
Chồi ôi! Tôi hy vọng là không. Câu chuyện này sẽ ra sao nếu
không còn Mig?
“Nghe đây! Đồ ngốc nghếch tai súp lơ!” Đầu Bếp quát lên.
“Đây là việc ngươi phải làm này. Ngươi mang khay thức ăn xuống
dưới ngục tối và chờ cho lão già ăn xong rồi bưng khay trở lên.
Ngươi có nghĩ là sẽ làm được không đấy?”
“Ay, cháu nghĩ thế,” Mig nói. “Cháu mang cho lão già cái khay
rồi lão ăn những thứ trên đó rồi cháu mang cái khay trở lên. Hẳn là
lúc ấy nó sạch bách rồi. Cháu mang cái khay không trở lên từ dưới
sâu thăm thẳm ấy.”
“Phải rồi,” Đầu Bếp nói. “Có vẻ đơn giản, nhỉ? Nhưng ta chắc
chắn là ngươi sẽ lại tìm ra cách để hỏng việc cho mà xem.”
“Hả?” Mig nói.
“Không có gì,” Đầu Bếp nói. “Chúc may mắn. Ngươi sẽ cần
đến điều ấy đấy.”
Bà nhìn theo Mig bước xuống dần những bậc thang ngục tối.
Đó chính là những bậc thang mà con chuột nhắt Despereaux đã bị
đẩy xuống ngày hôm trước. Tuy nhiên, không giống như con chuột