ra, rồi một chân nữa, và rồi, dù Despereaux không hề chủ ý, toàn
bộ thân người chú đều đã lộ ra, tất cả nằm trong nỗ lực tới gần
âm nhạc hơn nữa.
Lúc này đây, tuy Despereaux không chịu nhập tâm nhiều cách cư
xử bình thường của loài chuột nhắt, song chú lại trung thành với
một trong những quy tắc cơ bản và tối thiểu trong mọi luật lệ của
loài chuột nhắt: Không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được
để lộ mình ra trước con người.
Nhưng... âm nhạc, âm nhạc. Âm nhạc đã khiến chú bối rối và
hành xử trái với chút bản năng của loài chuột nhắt mà chú có được,
và vì thế chú đã để lộ bản thân mình; và chẳng mất bao lâu, chú đã
bị nàng công chúa Hạt Đậu mắt tinh theo dõi.
“Ôi, cha ơi,” nàng nói, “nhìn kìa, một con chuột nhắt.”
Nhà vua ngừng hát. Ông nheo mắt. Nhà vua bị cận thị; nghĩa là,
cái gì không ở ngay trước mắt mình thì ông sẽ khó mà nhìn thấy
được.
“Ở đâu?” nhà vua hỏi.
“Kia kìa,” công chúa Hạt Đậu nói. Nàng chỉ.
“Đó, Hạt Đậu yêu của ta, là một con bọ, không phải chuột nhắt.
Nó bé lắm, không thể là chuột nhắt được.”
“Không, không, nó là chuột nhắt mà.”
“Là bọ,” nhà vua nói, ngài luôn muốn mình đúng.
“Là chuột nhắt,” Hạt Đậu nói, biết chắc là mình đúng.