Nhà vua chỉnh lại chiếc vương miện bằng vàng nặng trịch của
mình. Ông hắng giọng. Ông lướt ngón tay trên cây đàn ghi ta và
bắt đầu hát bài hát về một cảm xúc mơ màng lãng mạn. Bài hát
ngọt ngào như thể ánh sáng bừng chiếu qua các khung cửa sổ kính
màu, cuốn hút như thể câu chuyện trong một cuốn sách.
Despereaux quên béng mọi sợ hãi. Chú chỉ muốn được nghe
nhạc mà thôi.
Chú bò tới gần hơn rồi gần hơn nữa, cho tới khi, thưa độc giả,
tới khi chú ngồi ngay dưới chân nhà vua.