Khi Despereaux đang ngước nhìn nàng đầy âu yếm, thì
Furlough tình cờ phóng ngang qua phòng công chúa, quay đầu từ
trái sang phải, từ phải sang trái, cứ thế mãi.
“Giời ôi!” Furlough thốt lên. Nó dừng lại. Nó nhìn chằm chằm
vào phòng công chúa. Những sợi râu của nó thẳng căng như dây
cung.
Điều mà Furlough trông thấy là Despereaux đang ngồi ngay
dưới chân nhà vua. Điều mà Furlough trông thấy là công chúa
đang chạm vào đỉnh đầu em trai nó.
“Giời ôi!” Furlough kêu lên lần nữa. “Ôi giời ôi! Nó điên rồi! Nó
tiêu đời rồi!”
Và, thực hiện một lối chạy kinh điển, Furlough phóng ngay đi kể
với cha mình, Lester Tilling, cái tin tức khủng khiếp và khó tin về
những gì nó vừa trông thấy.