Chương Năm
Điều Furlough trông thấy
CÔNG CHÚA HẠT ĐẬU cúi xuống nhìn Despereaux. Nàng mỉm
cười với chú. Và trong khi cha nàng chơi một bài hát khác, bài hát về
hoàng hôn rơi phủ trên những bức tường khu vườn thiu ngủ, thì công
chúa vươn tay ra chạm vào đỉnh đầu chú chuột nhắt.
Despereaux ngước nhìn nàng đầy kinh ngạc. Hạt Đậu, chú khẳng
định, trông y như công chúa xinh đẹp trong cuốn sách thư viện vậy.
Công chúa mỉm cười với Despereaux lần nữa, và lần này,
Despereaux cười lại. Và rồi, một điều không thể tưởng tượng nổi đã
xảy ra: Chú chuột nhắt đã phải lòng.
Độc giả, có lẽ người sẽ hỏi thế này; mà thật ra, người phải hỏi câu
này mới đúng: Chuyện một con chuột nhắt bé tí, ốm yếu, tai to
đùng phải lòng một công chúa người xinh đẹp tên là Hạt Đậu chẳng
phải là nực cười hay sao?
Câu trả lời là... có. Tất nhiên rồi, thật là buồn cười.
Tình yêu rất buồn cười.
Nhưng tình yêu còn tuyệt vời. Và còn mạnh mẽ nữa. Và tình yêu
của Despereaux dành cho công chúa Hạt Đậu sẽ tự chứng minh, qua
thời gian, rằng nó có tất cả những điều ấy: đầy sức mạnh, tuyệt
vời, và buồn cười.
“Cậu thật đáng yêu,” công chúa nói với Despereaux. “Cậu thật bé
quá đi.”