Chương Sáu
Cái trống này
“NÓ KHÔNG THỂ, đơn giản là không thể nào là con trai ta được,”
Lester nói. Ông tóm chặt lấy những sợi râu của mình bằng hai chân
trước và lắc đầu hết bên này sang bên kia đầy thất vọng.
“Tất nhiên nó là con ông rồi,” Antoinette nói. “Ông bảo nó
không phải con ông là có ý gì? Một câu nói thật buồn cười. Sao lúc
nào ông cũng phải nói những câu buồn cười thế hả?”
“Chính bà,” Lester nói. “Đấy là lỗi của bà. Dòng máu Pháp trong
nó đã khiến nó điên rồ.”
“C’est moi
?” Antoinette nói. “C’est moi? Tại sao luôn luôn phải
là tôi có lỗi chứ? Nếu như con trai ông là kẻ đáng thất vọng như
thế, thì lỗi của ông cũng to bằng lỗi của tôi vậy.”
“Phải làm gì đó,” Lester nói. Ông kéo một sợi râu mạnh tới mức nó
tuột ra. Ông vẫy sợi râu trên đầu mình. Ông cầm nó chỉ vào vợ. “Nó
sẽ khiến tất cả chúng ta tiêu đời,” ông hét lên, “ngồi dưới chân
một ông vua người. Không thể tin được! Không thể nào tưởng tượng
nổi!”
“Ôi, thật là bi kịch,” Antoinette nói. Bà giơ một chân trước ra và
săm soi những chiếc móng đã sơn sửa của mình. “Nó là một con
chuột nhắt bé tí. Nó gây hại được là bao chứ?”
“Nếu như có một điều mà tôi đã học được trong thế giới này,”
Lester nói, “thì đó là chuột phải hành xử như là chuột, nếu không thì
chắc chắn sẽ có rắc rối. Tôi sẽ kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với