Về phần Despereaux, chú bắt đầu nhận ra mình đã gây ra
một lỗi lầm khủng khiếp. Chú run rẩy. Chú lẩy bẩy. Chú hắt xì hơi.
Chú đã nghĩ đến chuyện ngất xỉu.
“Nó đang sợ,” Hạt Đậu nói. “Kìa, nó sợ đến mức run lên ấy. Con
nghĩ nó đang nghe nhạc đấy. Cha, cha chơi cái gì đi.”
“Một nhà vua mà đi chơi nhạc cho một con bọ ấy à?” Vua Phillip
nhăn trán lại. “Như thế có hợp lẽ hay không con gái? Thế giới lại
chẳng trở thành sai lầm, đảo lộn khi một ông vua lại chơi nhạc cho
một con bọ nghe hay sao?”
“Cha, con nói rồi mà, nó là con chuột nhắt,” Hạt Đậu nói. “Đi
mà?”
“Ồ, thôi được, nếu như điều đó làm con vui. Ta, nhà vua, sẽ
chơi nhạc cho một con bọ.”
“Con chuột nhắt,” Hạt Đậu sửa lại.