“Ta cũng muốn mẹ ta,” công chúa nói rất nhẹ. Và nàng bóp lấy
bàn tay Mig.
“Ngừng lại ngay!” Roscuro hét lên. “Xích cô ta lại. Xích cô ta lại.”
“Chồi ôi,” Mig nói, “ta không làm thế đâu. Ngươi không bắt ta
làm thế được đâu. Ta có con dao này, phải không nào?” Cô bé cầm
dao giơ lên.
“Nếu cô còn có đầu óc một tí,” Roscuro nói, “và ta thật lòng đồ
rằng cô có, thì cô sẽ không chĩa cái thứ ấy về phía ta. Không có ta,
cô sẽ không bao giờ tìm được đường ra khỏi ngục tối, và cô sẽ chết
đói ở đây, hoặc còn tồi tệ hơn nữa.”
“Chồi ôi,” Mig nói, “vậy thì dẫn bọn ta ra khỏi đây ngay, nếu
không ta sẽ chặt ngươi ra thành từng mẩu chuột cống đấy.”
“Không,” Roscuro nói. “Công chúa sẽ ở lại đây trong bóng tối. Và
cô, Mig, sẽ ở lại đây cùng cô ta.”
“Nhưng ta muốn lên trên kia,” Mig nói.
“Ta e là chúng ta bị giam lại đây rồi, Mig,” công chúa hét lên, “trừ
phi con chuột cống đổi ý và quyết định dẫn chúng ta ra.”
“Sẽ không có sự đổi ý nào hết,” Roscuro nói. “Không hề.”
“Chồi ôi,” Mig nói. Cô bé hạ con dao xuống.
Và thế là, con chuột cống và công chúa và cô hầu gái ngồi bên
nhau trong ngục tối trong khi bên ngoài lâu đài, mặt trời mọc và
chuyển động qua bầu trời rồi lại chìm xuống mặt đất và đêm
xuống. Họ ngồi bên nhau cho tới khi nến cháy hết và một ngọn
khác được thắp lên. Họ ngồi bên nhau trong ngục tối. Họ cứ
ngồi. Và cứ ngồi.