“Trông tôi thế nào?” Mig hỏi, mỉm cười với nó.
“Thật nực cười,” nó nói. “Thật đáng cười nhạo.”
Mig đứng sững, chớp chớp cho nước mắt khỏi trào ra. “Nghĩa là
ta trông không giống một công chúa ư?” cô bé nói với con chuột
cống.
“Ý ta là,” Roscuro nói, “cô sẽ không bao giờ giống một công
chúa, cho dù cái vương miện cô đội lên cái đầu bé tí của cô có to thế
nào chăng nữa. Cô trông y như cái kẻ ngốc nghếch mà cô đang và
luôn luôn là như thế. Giờ thì bắt tay vào việc gì có ích một tí đi,
xích công chúa lại. Giờ ăn diện đã hết rồi.”
Mig sụt sịt lau mắt rồi cúi xuống nhìn cái đống xích khóa trên
nền ngục.
“Còn bây giờ, thưa công chúa,” nó nói, “ta e là đã đến lúc sự thật
của nàng đến rồi đây. Ta sẽ nói cho nàng biết tương lai của nàng
sẽ ra sao. Cũng như nàng đã tuyên án ta với bóng tối, ta sẽ tuyên án
nàng sống chung thân dưới hầm ngục này.”
Mig ngẩng lên. “Chẳng phải là cô ta sẽ trở lên trên kia để làm hầu
gái hay sao?”
“Không,” Roscuro nói.
“Vậy ta sẽ không làm công chúa nữa ư?”
“Không,” Roscuro nói.
“Nhưng ta muốn làm công chúa.”
“Không ai thèm quan tâm đến việc cô muốn gì đâu,” Roscuro
nói.