Chương Bốn mươi Chín
Cô muốn gì, Miggery Heo Nái?
LẠI NỮA, THƯA ĐỘC GIẢ, chúng ta phải lùi lại, trước khi có thể
tiến lên phía trước. Chúng ta phải xem xem, một tí thôi, chuyện gì
đã xảy ra với con chuột cống và cô hầu gái và nàng công chúa dưới
hầm ngục trước khi Despereaux tìm đến được chỗ họ.
Chuyện xảy ra thế này: Roscuro dẫn Hạt Đậu và Mig sâu vào
ngục tối tới một căn phòng bí mật, và ở đó nó hướng dẫn Mig xích
công chúa lại.
“Chồi ôi,” Mig nói, “cô ta sẽ khổ sở khi vừa phải học các bài học
vừa bị xích hết cả lại thế này.”
“Cứ làm theo lời tôi,” Roscuro nói.
“Có lẽ,” Mig nói, “trước khi ta xích cô ta lại, cô ta và ta có thể đổi
quần áo, như thế chúng ta có thể bắt đầu ngay khi cô ta làm ta và
ta làm công chúa.”
“Ồ, phải,” Roscuro nói. “Hẳn rồi. Một ý kiến tuyệt vời, thưa cô
nương Miggery. Này công chúa, tháo vương miện của cô ra đưa cho
cô hầu đi.”
Hạt Đậu thở dài, tháo vương miện xuống và đưa cho Mig, Mig đội
nó lên, nó tuột ngay lập tức xuống cái đầu bé nhỏ của cô và mắc
lại, khá đau, trên đôi tai bị hành hạ đáng thương. “Nó to quá,” cô nói,
“và đau nữa.”
“Ồ, ồ,” Roscuro nói.