Nhưng cũng chẳng ích gì. Chú vẫn nhìn thấy những khúc xương,
những nhúm lông, những vòng nút chỉ, nỗi tuyệt vọng như thể mắt
chú đang mở to vậy.
“Ha ha, chính xác!” Botticelli cười ầm lên khi hắn vượt qua
những ngóc ngách. “Ô, phải, chính xác.”
Nếu như những gì phía trước Despereaux quá kinh khủng để có
thể trông ngắm, thì thứ theo sau chú, có lẽ, lại còn tồi tệ hơn nữa:
lũ chuột cống, một cuộc diễu hành vui vẻ, đói khát và hăm hở hận
thù của những con chuột cống, những cái mõm của chúng hếch lên,
khụt khịt, khụt khịt.
“Chuột nhắt!” một con hát lên đầy sung sướng.
“Phải, ô phải, chuột nhắt,” một con khác phụ họa. “Nhưng còn có
gì đó nữa kia.”
“Xúp!” một con khác hét lên.
“Phải rồi, xúp,” những con khác đồng tình.
“Máu!” một con ca lên.
“Máu,” chúng đều đồng ý với nhau.