Và rồi chúng hát vang: “Này, chuột chít, chuột chít, chuột chít!
Này, con chuột chít tí ti!”
Botticelli gọi to về phía lũ chuột cống. “Của ta đấy,” hắn nói.
“Kho báu nho nhỏ này là của ta tất, thưa quý ông quý bà. Nào, ta xin
đấy. Đừng có xâm phạm vào phát hiện này của ta.”
“Ông Remorso,” Despereaux nói. Chú quay nhìn phía sau và
thấy lũ chuột cống, những đôi mắt đỏ và những cái mõm nhăn
nhở. Chú nhắm mắt lại lần nữa. Chú nhắm nghiền mắt. “Ông
Remorso!” chú hét lên.
“Gì thế?” Botticelli nói.
“Ông Remorso,” Despereaux nói. Và chú lúc này đang khóc. Chú
không thể ngăn được. “Xin ông. Công chúa.”
“Nước mắt!” lũ chuột cống kêu lên. “Bọn ta ngửi thấy mùi nước
mắt, chuột chít, bọn ta ngửi thấy đấy.”
“Xin ông!” Despereaux hét lên.
“Anh bạn nhỏ,” Botticelli nói. “Despereaux Tilling bé nhỏ. Ta đã
hứa với chú mày rồi. Và ta sẽ giữ lời.”
Con chuột cống dừng lại.
“Nhìn ra phía trước đi,” hắn nói. “Chú mày thấy gì?”
Despereaux mở mắt ra.
“Ánh sáng,” chú nói.
“Chính xác,” Botticelli nói. “Ánh sáng.”