“Cho tôi xem với,” những con chuột cống khác nói, xô đẩy lẫn
nhau.
“Lùi lại,” Botticelli nói với chúng, miệng vẫn cười vang. “Để cho
con chuột nhắt làm công việc của nó.”
Despereaux giữ cây kim run run về phía tim Roscuro. Chú chuột
biết rằng là một hiệp sĩ, nhiệm vụ của chú là bảo vệ công chúa.
Nhưng liệu giết con chuột cống này có thật sự khiến bóng tối
biến mất không?
Despereaux cúi đầu xuống thật nhẹ. Và khi làm thế, những sợi
râu của chú quẹt vào mũi con chuột cống.
Roscuro khụt khịt.
“Cái mùi... gì thế?” nó hỏi.
“Máu chuột chít!” một con chuột cống la to.
“Máu và xương!” một con khác hét lên.
“Cậu đang ngửi thấy mùi nước mắt đấy,” Botticelli nói. “Nước
mắt và tình yêu bị ngăn trở.”
“Chính xác,” Roscuro nói. “Và... vẫn còn một thứ gì đó nữa.”
Nó khụt khịt lần nữa.
Và mùi xúp xô tới tâm hồn nó như một con sóng lớn, mang theo
ký ức về ánh sáng, cây đèn chùm, âm nhạc, tiếng cười vui, mọi thứ,
tất cả những thứ đã và sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể có
được với một con chuột cống như nó.
“Xúp,” Roscuro rên lên.