người, một con chuột ngồi ngay dưới chân một con người, một con
chuột để cho một con người chạm vào mình” - tới đây, toàn bộ Hội
Đồng Chuột chìm đi trong một cơn rùng mình kinh sợ tập thể - “thì
không thể nào tin tưởng được. Đó là quy tắc của thế giới, thế giới
của chúng ta.
“Hỡi các bạn chuột, niềm mong mỏi cồn cào nhất của ta là
Despereaux chưa lên tiếng với những người này. Nhưng rõ ràng là
chúng ta chẳng thể kỳ vọng điều đó. Và đây là lúc để hành động,
không phải để suy đoán.”
Lester gật đầu đồng tình. Và mười hai thành viên còn lại của
Hội Đồng Chuột cũng gật đầu.
“Chúng ta không có lựa chọn nào cả,” ngài Chuột Đứng Đầu nói.
“Nó phải bị tống xuống ngục tối.” Ông ta giáng một nắm đấm
xuống bàn. “Nó phải bị tống cho bọn chuột cống. Ngay lập tức.
Hỡi các thành viên hội đồng, ta sẽ hỏi lá phiếu của các ngài. Ai
thuận ý tống Despereaux xuống ngục tối hãy nói ‘ay.’”
Một dàn đồng ca kêu “ay” buồn bã.
“Ai phản đối hãy nói ‘nay.’”
Im lặng bao phủ căn phòng.
Tiếng động duy nhất là từ Lester. Ông đang khóc.
Và mười ba ngài chuột kia, cảm thấy xấu hổ thay cho Lester,
quay nhìn chỗ khác.
Hỡi độc giả, người có tưởng tượng nổi chính cha mình lại không bỏ
phiếu phản đối khi mình bị tống xuống ngục tối đầy những
chuột cống hay không? Người có thể tưởng tượng nổi ông ấy không
hề nói một lời nào để bảo vệ người?