“Biến ngay khỏi đây!” nhà vua hét lên, giậm chân mạnh hơn và
rồi mạnh hơn nữa đến nỗi như thể cả lâu đài này, cái thế giới này,
đang rung lên. “Lũ gặm nhấm thì biết gì về sự tôn kính.”
Despereaux chạy vào cái lỗ và từ đó chú ngó ra nhìn công chúa.
Nàng đã nhặt chiếc khăn tay của chú lên và nàng đang nhìn thẳng
vào chú... nhìn thẳng, vào tâm hồn chú.
“Despereaux,” nàng nói. Chú thấy tên mình trên môi nàng.
“Tôi tôn kính nàng,” Despereaux thì thầm. “Tôi tôn kính nàng.”
Chú đặt một chân trước lên trái tim mình. Chú hạ mình thật thấp,
đến mức những sợi râu của chú chạm xuống sàn.
Chú, chao ôi, là một con chuột nhắt đang say đắm trong tình
yêu.