Despereaux, khi trông thấy nước mắt của nàng, liền phá bỏ cái
quy tắc lớn lao và kinh điển cuối cùng của loài chuột. Chú cất
tiếng nói. Với một con người.
“Đừng,” Despereaux nói, “đừng khóc.” Chú đưa chiếc khăn tay
của mình về phía công chúa.
Hạt Đậu sụt sịt và nghiêng người xuống gần chú.
“Không được nói chuyện với con bé!” nhà vua gầm lên.
Despereaux đánh rơi chiếc khăn. Chú lùi xa khỏi nhà vua.
“Lũ gặm nhấm không nói chuyện với các công chúa. Chúng ta sẽ
không để thế giới này trở nên sai trái, hỗn loạn. Phải có quy tắc. Đi.
Biến đi, trước khi đầu óc ta trở lại bình thường và ta cho người
giết ngươi.”
Nhà vua giậm chân lần nữa. Despereaux thấy đã đến lúc báo
động khi có hẳn một bàn chân to đến thế, đập xuống với một sức
mạnh và sự tức giận lớn đến thế, lại đang ở rất gần cái đầu bé
nhỏ của mình đến thế. Chú chạy nhanh về phía cái lỗ trên tường.
Nhưng chú quay lại trước khi chui hẳn vào trong đó. Chú quay lại
và hét lên với công chúa. “Tên tôi là Despereaux!”
“Despereaux ư?” nàng nói.
“Tôi tôn kính nàng!” Despereaux hét lên.
“Tôi tôn kính nàng” là câu mà chàng hiệp sĩ đã nói với công chúa
xinh đẹp trong câu chuyện Despereaux đọc mỗi ngày ở cuốn sách
thư viện. Despereaux thường xuyên lẩm nhẩm câu nói ấy một mình,
nhưng trước buổi tối nay, chú chưa bao giờ có cơ hội dùng đến nó
khi nói chuyện với bất kỳ ai khác.