“Con biết. Chính con nói với cha nó là chuột nhắt mà.”
“Ta đã không suy nghĩ,” nhà vua nói.
“Nghĩ gì cơ?”
“Về mẹ con. Hoàng hậu.”
“Mẹ của con,” Hạt Đậu buồn rầu nói.
“Chuột nhắt là lũ gặm nhấm,” nhà vua nói. Ông chỉnh lại vương
miện. “Chúng có họ với... chuột cống. Con biết là chúng ta nghĩ về
chuột cống thế nào rồi đấy. Con biết quá khứ tối tăm của
chúng ta với lũ chuột cống ra sao rồi đấy.”
Hạt Đậu rùng mình.
“Nhưng cha,” nàng nói, “nó không phải chuột cống. Mà là chuột
nhắt. Chúng khác nhau.”
“Hoàng gia,” nhà vua nói, “có rất nhiều bổn phận. Và một trong
số đó là không liên hệ mật thiết với dù là họ hàng xa xôi của kẻ thù.
Bỏ nó xuống, Hạt Đậu.”
Công chúa đặt Despereaux xuống.
“Con là cô bé ngoan,” nhà vua nói. Và rồi ông nhìn Despereaux.
“Đi đi,” ông nói.
Tuy nhiên, Despereaux không chịu đi. Chú ngồi nhìn lên công
chúa.
Nhà vua giậm chân. “Đi!” ông quát lên.
“Cha,” công chúa nói, “đừng mà, đừng ghét bỏ nó.” Và nàng bắt
đầu khóc thút thít.