chuột gốc Pháp đã chu du tới đây từ rất lâu rồi, trong hành lý của
một nhà ngoại giao Pháp khi sang viếng thăm. “Thất vọng” là một
trong những từ yêu thích của bà. Bà dùng nó thường xuyên.
“Bà sẽ đặt tên cho nó chứ?” cha chuột nhắc lại.
“Tôi có đặt tên cho nó không à? Đặt tên ấy à? Tất nhiên rồi, tôi
sẽ đặt tên cho nó, nhưng rồi nó cũng sẽ chết như những đứa khác
mà thôi. Ôi, đáng buồn làm sao. Ôi, thật là bi kịch.”
Mẹ chuột giơ chiếc khăn tay ngang mũi rồi vẫy vẫy trước mặt.
Bà xì mũi. “Tôi sẽ đặt tên cho nó. Phải. Tôi sẽ đặt tên con chuột này là
Despereaux, vì tất cả những đau buồn, vì mọi điều thất vọng ở
nơi này. Nào, cái gương của tôi đâu rồi?”
Chồng bà đưa cho bà một mẩu gương vỡ. Mẹ chuột, tên là
Antoinette, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình mà thảng thốt.
“Toulèse,” bà gọi một đứa con trai, “mang túi trang điểm lại đây cho
mẹ. Mắt mẹ kinh quá.”
Trong khi Antoinette tỉa tót trang điểm mắt thì cha chuột đặt
Despereaux xuống một chiếc giường làm bằng những mẩu chăn
vụn. Mặt trời tháng Tư, yếu ớt nhưng quả quyết, rọi qua cửa sổ lâu
đài rồi từ đấy co mình lại để lọt qua được cái lỗ nhỏ trên tường và
đặt một ngón tay vàng lên mình chú chuột con.
Những đứa chuột con lớn hơn xúm lại săm soi Despereaux.
“Tai nó to quá,” chị gái Merlot của chú nói. “Đấy là đôi tai to
nhất tao từng thấy.”
“Nhìn kìa,” anh trai tên Furlough nói, “mắt nó mở kìa. Cha ơi,
mắt nó mở. Chúng không mở mới phải chứ.”