Đúng vậy. Mắt Despereaux không mở mới phải. Nhưng chúng đã
mở rồi. Chú đang chăm chăm nhìn ánh mặt trời phản chiếu từ
chiếc gương của mẹ. Ánh sáng tỏa trên trần nhà rực rỡ hình ô van,
và chú mỉm cười trước cảnh tượng ấy.
“Có gì đó không ổn với thằng bé này,” cha chuột nói. “Hãy để nó
yên.”
Các anh chị của Despereaux lùi ra xa chú chuột mới sinh.
“Đây là đứa cuối cùng đấy,” Antoinette tuyên bố từ giường
mình. “Tôi sẽ không sinh thêm nữa. Chúng toàn là những nỗi thất
vọng thôi. Chúng ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi. Chúng hủy hoại
vẻ đẹp của tôi. Đây là đứa cuối cùng. Không thêm đứa nào nữa.”
“Đứa cuối cùng,” cha chuột nói. “Và rồi nó cũng sẽ chết sớm
thôi. Nó không thể sống được. Hai mắt nó cứ thao láo ra thế kia
cơ mà.”
Nhưng, hỡi độc giả, chú đã sống.
Và đây là câu chuyện của chú.