“Hội Đồng Chuột triệu mày tới gặp họ.”
“Em ư?” Despereaux hỏi.
“Mày đấy.”
“Giờ em đang bận,” Despereaux nói, và chú lại chúi đầu vào
cuốn sách rộng mở.
Furlough thở dài. “Trời ạ,” nó nói. “Giời ôi. Chả có cái gì là có lý
với nó cả. Chẳng có gì. Mình đã đúng khi báo về nó. Nó thật không
bình thường.”
Furlough bò lên chân ghế và rồi nhảy phắt lên cuốn sách. Nó
ngồi cạnh Despereaux. Nó vỗ lên đầu chú một lần, rồi hai lần.
“Này,” nó nói. “Hội Đồng Chuột không mời đâu. Họ yêu cầu. Họ
ra lệnh. Mày phải đi với tao. Ngay bây giờ.”
Despereaux quay sang Furlough. “Anh có biết tình yêu là gì
không?” chú hỏi.
“Hử?”
“Tình yêu.”
Furlough lắc đầu. “Mày hỏi sai rồi,” nó nói. “Câu mà lẽ ra mày
phải hỏi là tại sao Hội Đồng Chuột muốn gặp mày.”
“Có một người yêu em đấy,” Despereaux nói. “Và em cũng yêu
nàng, và đấy là điều duy nhất có ý nghĩa với em.”
“Người yêu mày? Người mày yêu? Có gì khác chứ? Vấn đề là bây
giờ mày đang gặp rắc rối to với Hội Đồng Chuột ấy.”
“Tên nàng,” Despereaux nói, “là Hạt Đậu.”