“Gì cơ?”
“Người yêu em ấy. Tên nàng là Hạt Đậu.”
“Giời ôi,” Furlough nói. “Mày lẫn lộn tất cả mọi chuyện rồi. Mày
không hiểu được làm một con chuột thì phải như thế nào. Mày
không biết ý nghĩa việc bị gọi đến gặp Hội Đồng Chuột. Mày phải
đi với tao. Đây là luật pháp. Mày bị triệu tập.”
Despereaux thở dài. Chú vươn ra chạm vào những chữ công chúa
xinh đẹp trong sách. Chú lần theo chúng với một bàn chân. Và rồi
chú đưa bàn chân ấy lên miệng.
“Giời ôi,” Furlough nói. “Mày đang tự giễu hề đấy. Đi thôi.”
“Tôi tôn kính nàng,” Despereaux thì thầm. “Tôi tôn kính nàng.”
Và rồi, thưa độc giả, chú theo Furlough đi ra khỏi cuốn sách
rồi tuột xuống chân ghế rồi băng qua sàn nhà thư viện tới nơi
Hội đồng Chuột đang chờ đợi.
Chú để cho anh trai dẫn chú tới định mệnh của mình.