“Chuyện ấy không thể xảy ra được!” vọng lại cái giọng không lẫn
vào đâu được của cô Florence của Despereaux.
“Dẹp đường, dẹp đường nào!” Furlough quát lên. “Tôi đã mang nó
về đây. Tôi mang về Despereaux Tilling, kẻ bị Hội Đồng Chuột
triệu tập đây.”
Nó dẫn Despereaux ra trước phòng. “Thưa các thành viên đáng
kính của Hội Đồng Chuột,” Furlough kêu to. “Tôi đã đem
Despereaux Tilling về đây, như các ngài yêu cầu, để nói chuyện với
các ngài ạ.” Nó liếc nhìn Despereaux qua vai mình. “Bỏ tao ra,”
Furlough nói.
Despereaux thả cái đuôi của Furlough ra. Chú ngẩng nhìn lên các
thành viên của Hội Đồng Chuột. Cha của chú bắt gặp ánh mắt
không hề sợ hãi ấy thì lắc đầu và quay nhìn nơi khác.
Despereaux quay lại đối mặt với cả một biển chuột.
“Tống xuống ngục!” một giọng thét lên. “Tống thẳng nó
xuống ngục.”
Đầu óc Despereaux, đang đầy ắp những câu chữ rạng rỡ như
“hạnh phúc mãi mãi” rồi “đôi tai đáng yêu” và “tôi tôn kính nàng”,
chợt bừng tỉnh.
“Tống thẳng xuống ngục!” một giọng khác kêu to.
“Đủ rồi,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý nói. “Phiên tòa này
phải được diễn ra trong trật tự. Chúng ta sẽ cư xử một cách văn
minh.” Ông ta hắng giọng. Ông nói với Despereaux. “Nào con trai,
quay lại đây nhìn ta nào.”
Despereaux quay lại. Chú ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chuột
Đứng Đầu. Đó là đôi mắt tối, sâu và buồn và đáng sợ. Và, nhìn