Chương Mười
Những lý do tốt đẹp
TOÀN BỘ CỘNG ĐỒNG CHUỘT NHẮT, theo hướng dẫn của
Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý, đã tụ tập lại phía sau bức tường
phòng khiêu vũ của lâu đài. Các thành viên của Hội Đồng Chuột
ngồi trên ba viên gạch xếp chồng lên, và trước mặt họ là tất cả
chuột nhắt, già lẫn trẻ, ngốc nghếch lẫn thông thái, đang sống
trong lâu đài này.
Họ đang đợi Despereaux.
“Dẹp đường,” Furlough nói. “Nó đây rồi. Tôi đã mang được nó
về. Dẹp đường nào.”
Furlough len mình xuyên qua đám đông chuột nhắt. Despereaux
bám chặt lấy đuôi anh.
“Nó kia kìa,” đám chuột thì thào. “Nó kia rồi.”
“Nó bé quá.”
“Người ta nói nó sinh ra hai mắt đã mở to đấy.”
Một vài con nhích ra xa khỏi Despereaux trong ghê sợ, còn những
con khác háo hức chuyện ly kỳ thì cố vươn ra để chạm râu hay đụng
chân vào người chú.
“Công chúa đã đặt một ngón tay lên người nó đấy.”
“Người ta nói nó đã ngồi dưới chân nhà vua.”