Đáng tiếc thay, một con chuột cống chỉ có thể treo lơ lửng trên
một cây đèn chùm cho tới lúc nó bị phát hiện. Điều này đúng với
ngay cả là một bữa tiệc ầm ĩ nhất.
Hỡi độc giả, người có biết ai là người phát hiện ra cậu ta không?
Đúng vậy đấy.
Nàng công chúa Hạt Đậu tinh mắt.
“Chuột cống!” nàng hét lên. “Một con chuột cống đang đu đưa
trên cây đèn chùm.”
Bữa tiệc, như tôi đã kể, rất ồn ã. Các nghệ sĩ hát rong đang chơi
đàn và hát ca. Mọi người đang vui cười và ăn uống. Người đàn ông
với chiếc mũ leng keng thì tung hứng và kêu leng keng.
Chẳng có ai, giữa sự tưng bừng vui vẻ thế này, nghe thấy Hạt
Đậu. Không có ai cả, ngoại trừ Roscuro.
Chuột cống.
Cậu ta chưa từng ý thức được cái từ ấy xấu xí tới mức nào.
Chuột cống.
Giữa mọi sự đẹp đẽ ấy, điều ngay lập tức trở nên rõ ràng là đó là
những âm tiết cực kỳ ghê tởm.
Chuột cống.
Một lời nguyền rủa, một sự sỉ nhục, một từ hoàn toàn chẳng có
chút ánh sáng nào. Và phải đến lúc cậu ta nghe được từ miệng nàng
công chúa, Roscuro mới nhận ra rằng mình không thích làm một
con chuột cống, rằng cậu không muốn làm một con chuột cống.