Chương Hai Mươi
Một cảnh tượng nhìn từ ngọn đèn chùm
TRONG PHÒNG TIỆC LỚN, có một chiếc đèn chùm được trang
trí vô cùng công phu và rực rỡ. Những hạt pha lê treo ở đèn bắt lấy
cái ánh sáng từ những cây nến trên bàn và cả ánh sáng từ gương mặt
nàng công chúa đang vui cười. Chúng nhảy múa theo điệu nhạc của
các nghệ sĩ hát rong, đu đưa qua đu đưa lại, nhấp nháy và vẫy gọi.
Còn có nơi nào tốt hơn để mà ngắm nhìn tất cả cảnh tượng lộng
lẫy, tất cả cảnh tượng đẹp đẽ này nữa chứ?
Tiếng cười nói hát ca và tiếng tung hứng rộn rã tới mức chẳng có
ai phát hiện ra khi Roscuro bò từ một cái chân bàn lên bàn, và từ đó
quăng mình lên nhánh thấp nhất của cây đèn chùm.
Lơ lửng treo mình bằng một bàn chân, cậu đu đưa qua lại,
thưởng thức cái quang cảnh bên dưới: mùi thơm của thức ăn, tiếng
nhạc, và ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng. Kỳ diệu. Không thể tin được.
Roscuro mỉm cười lắc đầu.