Chương Mười Chín
Ánh sáng, ánh sáng khắp mọi nơi
HÃY TƯỞNG TƯỢNG, nếu như người muốn, rằng phải sống
cả cuộc đời mình trong một ngục tối. Hãy tưởng tượng rằng cuối
một ngày mùa xuân, người bước ra khỏi bóng tối và bước vào một
thế giới với những cửa sổ tươi sáng và những sàn nhà trơn nhẵn,
những nồi niêu xoong chậu bằng đồng lấp lánh, những bộ áo
giáp sáng chói và những thảm thêu bằng vàng.
Hãy tưởng tượng đi. Và trong lúc người đang tưởng tượng mọi thứ,
hãy tưởng tượng thêm điều này nữa. Tưởng tượng rằng cùng lúc
con chuột cống nọ bước ra khỏi ngục tối vào trong lâu đài, thì một
con chuột nhắt được sinh ra trên tầng trên, một con chuột nhắt,
thưa độc giả, được định mệnh sắp đặt sẽ gặp gỡ con chuột cống bị
ánh sáng ám ảnh.
Nhưng cuộc gặp gỡ đó sẽ xảy ra mãi về sau này, còn bây giờ, con
chuột cống chưa thấy gì khác ngoài hạnh phúc, sung sướng, kinh
ngạc khi thấy mình đang đứng giữa biết bao nhiêu ánh sáng.
“Mình,” Roscuro nói, quay tròn đến chóng mặt từ thứ tỏa sáng
này đến thứ tỏa sáng khác, “mình sẽ không bao giờ rời nơi đây.
Không, không bao giờ, mình sẽ không bao giờ trở lại ngục tối. Tại
sao phải thế chứ? Mình sẽ không bao giờ giày vò một tù nhân nào
nữa. Đây chính là nơi mình thuộc về.”
Con chuột cống nhảy một điệu van đầy hạnh phúc từ phòng này
sang phòng khác cho tới khi cậu thấy mình đang đứng trước cánh
cửa phòng tiệc lớn. Cậu nhìn vào trong và thấy quây quần ở đó là
vua Phillip, hoàng hậu Rosemary, nàng công chúa Hạt Đậu, hai mươi