“À,” Roscuro nói. “Phải rồi, tôi hiểu.” Lúc này, cậu đã đứng sao
cho tất cả bốn bàn chân của mình chạm vào tấm vải đỏ.
“Ông có thấy dễ chịu trong tấm vải mà ông đã đánh đổi đứa con
của mình không?”
“Nó ấm áp,” người đàn ông nói.
“Nó có đáng giá bằng đứa con của ông không?”
“Ta thích cái màu của nó.”
“Tấm vải có nhắc ông nhớ tới điều sai trái mà ông đã làm
không?”
“Có,” người tù nhân nói. Ông ta sụt sịt. “Có đấy.”
“Hãy cho phép tôi gỡ bỏ gánh nặng của ông đi nhé,” Roscuro nói.
Cậu đứng thẳng trên hai chân sau và cúi gập lưng xuống. “Tôi sẽ
mang cái thứ gợi nhớ tội lỗi này rời khỏi ông,” cậu nói. Con chuột
cống cắn lấy tấm vải trải bàn bằng bộ răng rất khỏe của mình
và kéo tuột khỏi vai người đàn ông.
“Ê, này. Trả nó lại đây cho ta.”
Nhưng Roscuro, thưa độc giả, rất nhanh. Cậu kéo tuột tấm vải
qua những thanh sắt của căn ngục, vút, như một trò ảo thuật nhưng
chẳng kỳ diệu chút nào.
“Này!” người tù nhân quát lên. “Mang nó lại đây. Đấy là tất cả
những gì ta có.”
“Phải,” Roscuro nói, “và đó chính xác là lý do tôi phải có nó cho
bằng được.”
“Đồ chuột cống bẩn thỉu!” người tù nhân hét lên.