thỉu cả. Ta chẳng đến nỗi cùng đường tuyệt vọng mà phải nói dối
với cả một con chuột cống.”
Người đàn ông hắng giọng. “Ta phải ở đây vì đã ăn trộm sáu con
bò, hai con giống Jersey và bốn con giống Guernsey. Trộm bò,
đấy là tội lỗi của ta.” Ông ta mở mắt và nhìn thẳng vào bóng tối.
Ông ta cười phá lên. Ông ta nhắm mắt lại lần nữa. “Nhưng còn có
một điều mà ta đã làm, từ rất nhiều năm trước, một tội ác khác,
mà người ta không hề biết.”
“Tiếp tục đi,” Roscuro nói thật nhẹ nhàng. Cậu bò tới gần hơn.
Cậu để một bàn chân mình chạm vào cái tấm vải đỏ kỳ diệu kia.
“Ta đã bán đứa bé gái của mình, đứa con gái của chính ta, lấy
tấm vải đỏ này cùng với một con gà và một vốc thuốc lá.”
“Xì,” Roscuro nói. Cậu không hề hoảng hốt khi phải nghe một
điều xấu xa đến thế. Cha mẹ cậu, nói cho cùng, chẳng mấy quan
tâm tới cậu, và chắc chắn rằng, nếu có được chút lợi lộc gì thì họ
cũng đã bán cậu đi rồi. Và rồi, cũng như thế, Botticelli Remorso,
một chiều Chủ nhật lười biếng, đã kể lại theo trí nhớ tất cả những
lời thú tội mà hắn đã nghe được từ những tù nhân. Những gì mà con
người có khả năng làm được không còn khiến Roscuro phải ngạc
nhiên.
“Và rồi...,” người đàn ông nói.
“Và rồi,” Roscuro mớm lời.
“Và rồi ta đã làm điều khủng khiếp nhất: ta bỏ con bé mà
bước đi và nó đang khóc gọi ta mà ta chẳng hề quay nhìn lại. Ta
không nhìn lại. Ôi, Chúa ơi. Ta cứ bước đi.” Người tù nhân hắng
giọng. Ông ta sụt sịt.