“Ta không cần sự giúp đỡ của một con chuột cống.”
“Vậy còn niềm an ủi từ một cái tai biết thông cảm thì sao? Ông
có cần không?”
“Hử?”
“Ông có muốn thú nhận những tội lỗi của mình không?”
“Với một con chuột cống ư? Mi chỉ đùa cợt thôi.”
“Bắt đầu nhé,” Roscuro nói. “Nhắm mắt lại. Hãy vờ như tôi
không phải là một con chuột cống. Vờ như tôi chẳng là gì ngoại trừ
một giọng nói từ bóng tối. Một giọng nói biết quan tâm.”
Người tù nhân nhắm mắt lại. “Được thôi,” ông ta nói. “Ta sẽ nói
với mi. Nhưng ta nói bởi vì chẳng có lý do gì mà lại không nói cả,
chẳng có lý gì mà phải giữ bí mật với một con chuột cống bé tí bẩn