“Cháu là một con chuột cống,” Roscuro nói.
“Lại đi,” Botticelli nói, đung đưa chiếc mặt dây chuyền.
“Cháu là một con chuột cống.”
“Chính xác,” Botticelli nói. “Một con chuột cống là một con chuột
cống là một con chuột cống. Hết chuyện. Thế giới không có điểm
dừng. Amen.”
“Phải,” Roscuro nói. “Amen, cháu là một con chuột cống.” Cậu
nhắm mắt lại. Cậu lại thấy tấm vải đỏ xoay tròn trên nền vàng
rực.
Và cậu tự nhủ, thưa độc giả, rằng tấm vải mới là thứ cậu khao
khát chứ chẳng phải là ánh sáng đâu.