Chương Mười Tám
Thú tội
ROSCURO ĐI, như Botticelli đã bảo cậu phải làm thế, để giày vò
tên tù nhân mới và để lấy đi tấm vải đỏ của hắn.
Người đàn ông đang ngồi hai chân duỗi thẳng về phía trước và
bị xích xuống nền ngục. Tấm vải đỏ vẫn khoác trên vai ông ta.
Roscuro ép mình lọt qua những thanh sắt và rón rén bò qua
những tảng đá ẩm ướt chảy nước trên nền ngục.
Khi đã tới gần người đàn ông, cậu nói, “A, xin chào mừng, xin
chào mừng. Chúng tôi rất vui mừng được đón ông đến đây.”
Người đàn ông đánh một que diêm lên và nhìn Roscuro.
Roscuro nhìn ánh sáng đó đầy say mê.
“Nói tiếp đi,” người tù nhân nói. Ông ta vẫy bàn tay về phía
Roscuro và que diêm tắt phụt. “Mi chẳng là gì ngoài một con chuột
cống.”
“Tôi,” Roscuro nói, “chính xác là vậy đấy. Một con chuột cống.
Cho phép tôi chúc mừng ông có một khả năng quan sát thật tinh
tường làm sao.”
“Mi muốn gì, con chuột cống kia?”
“Tôi muốn gì ư? Chẳng gì cả. Chẳng muốn gì cho riêng tôi cả,
thế thôi. Tôi đến vì ông đấy. Tôi đến để ở bên ông trong bóng
tối.” Cậu bò gần tới người đàn ông.